Có thể trở về trước giờ Tý hay không, nàng cũng không chắc chắn,
bây giờ chỉ có thể đánh cược.
Thấy sư phụ bước đi vội vàng, Thanh Huyền cũng lật đật chạy theo.
Ai ngờ, phía sau vang lên giọng nói đầy châm chọc của Bạch Liêm —
“Thằng nhóc kia, đàn ông con trai mà suốt ngày bám lấy sư phụ ngươi
như con nít bám váy mẹ vậy hả?” Mang theo hàm ý trêu chọc, Bạch Liêm
cố tình nghiêm mặt không bộc lộ cảm xúc liếc Thanh Huyền một cái, tâm
tư mông lung không để người khác nắm bắt, giọng lạnh nhạt chỉ chỉ nghiên
mực trên bàn: “Lại đây, mài mực cho bản Diêm Quân!”
Thiên Sắc dừng chân, xoay người lại liền thấy Thanh Huyền coi như
không nghe không thấy, chỉ mở to hai mắt nhìn mình. Biết Bạch Liêm
muốn giữ Thanh Huyền lại, nàng dỗ dành: “Thanh Huyền, thời gian khẩn
cấp, chi bằng ngươi yên tâm ở đây mài mực cho tiểu sư bá đi.”
“Sư phụ —” Thanh Huyền không muốn ở lại chút nào, cúi đầu bứt rứt
nhìn mũi chân, bộ dạng rất oan ức.
Muốn một người sống như cậu ở lại Cửu Trọng Ngục tối tăm làm bạn
với Diêm Vương ác quỷ, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Hơn nữa, tiểu sư bá này
vừa nhìn đã biết tính tình không tốt, sư phụ đi rồi không chừng sẽ nghĩ ra
nhiều cách tra tấn cậu.
Không biết vì sao, vừa nghĩ đến từ “tra tấn”, cậu liền nghĩ đến cái
ngày đen tối ở viện kỹ nam năm đó. Tận mắt chứng kiến các phương thức
tra tấn ghê tởm của bọn chúng dùng để tra tấn công tử nổi danh nhất của
viện, cậu chợt rùng mình rụt cổ lại!
“Sao, thằng nhóc con này, ngươi sợ bản Diêm Quân tìm cách ám hại
ngươi à?” Dường như nhìn thấu sợ lo lắng của Thanh Huyền, giọng Bạch
Liêm lại vang lên, mang theo ý châm chọc nồng đậm.