nàng nhung nhớ, nàng cũng từng chứng kiến cuộc tao ngộ của Dụ Lan và
Cứ Phong, vui sướng có thừa mà hoảng loạn cũng không ít, nhưng bây giờ
nàng cũng không biết phải nhìn nhận mọi chuyện thế nào cho phải.
“Dụ Lan là Dụ Lan, muội là muội.” Lắc đầu, nàng đáp lời, dường như
có một lớp sương tuyết đọng lại trên môi, trên mắt khó mà hòa tan, giờ phút
này lòng rất quạnh quẽ. Tay cầm Tù hồn châu, nàng cười rất nhẹ, rất nhạt,
rất đau thương: “Tiểu sư huynh, cảm ơn huynh cho mẹ con muội một cơ
hội gặp gỡ, nay muội đã không còn mong cầu gì hơn…”
“Muội tuyệt vọng đến thế…” Trong thời gian ngắn, Bạch Liêm không
biết mình nên nói gì. Vốn là y đã quyết tâm, nếu nàng ngang bướng không
chịu đi, thì dù phải đánh ngất rồi khiêng nàng đi y cũng sẽ làm. Nhưng bây
giờ, Bạch Liêm không biết mình có thể hành động theo kết hoạch mà vi
phạm ý nguyện của nàng không.
Trong tích tắc, y nghĩ đến lời Bán Hạ từng nói…
Ngươi cho rằng, nàng sẽ vui mừng vì chuyện này sao?
Đúng vậy, Thiên Sắc chính là Thiên Sắc, y vĩnh viễn không biết phải
làm thế nào để nàng vui vẻ…
Lúc trước nàng dứt tình với Phong Cẩm, đau thương vô hạn, y chỉ hận
mình không thể giết kẻ phụ lòng nàng, đòi lại công bằng cho nàng. Nhưng
mà nay, y chỉ hận mình không phải là thằng nhóc như miếng cao da chó
kia, y biết rõ nàng đang khóc thầm mà vẫn không có cách dỗ dành nàng
cười.
Bạch Liêm ơi Bạch Liêm, sao ngươi dốc tình đến mức này mà vẫn bại
hoàn bại?
Từ trước tới nay, y vẫn thường tự giễu nàng hết hy vọng, chẳng phải y
cũng giống nàng sao?