Rốt cuộc cũng là người mình hiểu rõ, những điều Bạch Liêm suy tư
sao Thiên Sắc không biết. “Tiểu sư huynh, cảm ơn huynh đã ưu ái Thiên
Sắc nhiều năm nay, Thiên Sắc vô cùng cảm kích, nhưng mà…” giãy khỏi
tay y, nàng xoay người đưa lưng về phía y, đôi mày thoắt hiện vẻ vắng lặng,
lời nàng nói vẫn đều đều không cảm xúc nhưng đến tận cùng càng nặng trĩu
ưu thương: “Huynh và muội là hai kẻ khác đường, thế thì đừng tiếp tục dây
dưa đau khổ nữa.”
Tuy nói những lời này là muốn thuyết phục Bạch Liêm, nhưng nói
cách khác lời này cũng là dành cho Bình Sinh. Đúng vậy, rốt cuộc là hai
người không cùng một thế giới, dù quyến luyến không buông thế nào đi
nữa thì hắn đã không còn nhớ nàng…
Điều nàng có thể làm là mãi không quên hắn.
Đến chết cũng không quên.
Bạch Liêm không trả lời ngay mà nghiêm mặt lại, dừng một lát, y nở
nụ cười chua chát: “Ý của muội là chúng ta tự đa tình, xen vào chuyện của
người khác?”
“Chúng ta?” Thiên Sắc ngừng một lát, sau đó mới phản ứng kịp:
“Chẳng lẽ các sư huynh sư đệ khác cũng bị kéo vào chuyện này?”
“Bằng không, muội nghĩ một mình ta có thể làm cái chuyện một tay
che trời này được sao?” Nét mặt nghiêm nghị, con ngươi tối đen vì tức giận
dần dần lắng đọng nỗi bình thản chua chát, sau một lúc rất lâu hắn mới từ
tử thở dài: “Việc này, đương nhiên là Bán Hạ sắp xếp, tất cả chúng ta đều
lên Kiền Nguyên sơn. Đám người Lam Không lấy cớ đưa Trường Sinh
thiếp lôi kéo hai thị giả kia, ta thừa cơ cướp lấy linh châu, còn Phong Cẩm
chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả, đến cả Quảng Đan…”
Bạch Liêm chẳng biết nên nói thế nào nữa.