- Muội đi vào rón rén làm ta tưởng tên trộm nào lén lút rồi định đuổi
theo đánh cho một trận ấy.- Đông Quân vờ nghiêm giọng hỏi.
Đáp lại lời của cậu, cô làm ra vẻ mặt dễ thương:" Rốt cuộc muội có ý
tốt mà..."
- Thôi được rồi, muội lại đây coi...- Vừa nói Đông Quân vừa đưa tay
vời Tuyết Xuân.
Tuyết Xuân đến bên cạnh, nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe dễ thương,
ánh mắt vừa ngây thơ trong trắng lại vừa tinh nghịch làm cậu đang nghiêm
mặt cũng phải phì cười. Xem ra Đông Quân muốn diễn một tí để trêu cô
nhưng không được rồi.
Cô vênh mặt đắc chí, ánh mắt hoan hỉ:" Muội chỉ chịu thua Châu
Ngọc thôi à, còn huynh á, có diễn thế diễn nữa muội vẫn nhìn ra được."
Thời gian trôi qua mau, con nguoi trưởng thành hơn, Đông Quân trở
nên điềm tĩnh, chín chắn hơn. Bản tính cậu vốn dĩ cũng chẳng hiền lành gì,
lại là người học võ, tính tình cũng khảng khái, dứt khoát và hết sức nghiêm
túc. Nhưng không hiểu sao cái thời đi học Đông Quân lại có tật nói chuyện
và đi học muộn đến tám kiếp mười đời cũng không sửa được. Thôi, cái thời
nhất quỷ nhì ma ấy thì nói làm gì nữa. Quan trọng hơn là bây giờ cậu trở
nên lạnh lùng và có phần lãnh đạm.Duy chỉ khi ở bên Tuyết Xuân, Đông
Quân mới cười nhiều như vậy, phải chăng, tính tình vui nhộn cùng vẻ ngoài
dễ thương như thiên sứ của cô lại khiến cậu thay đổi 180 độ như thế?
Đông Quân chắp tay trước ngực, giọng đanh thép:
- Hoàng Đông Quân thách đấu Mai Tuyết Xuân!
Cô không do dự gì, mạnh mẽ chắp tay ôm quyền:" Mai Tuyết Xuân
ứng chiến!"