Tuyết Xuân ra chiêu trước. Chiêu thức của cô uyển chuyển mà mạnh
mẽ, trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh. Thân hình thon thả nhanh
nhẹn di chuyển trên sàn đấu của cô chẳng khác nào một bông hoa tung
mình bay trong gió. Một quyền của Đông Quân, chưởng lực bằng ba người
thường, hơn thế lại thông thạo võ học, chiêu thức gì cũng được truyền dạy
chu đáo. Hai người ngang tài ngang sức, chỉ một thời gian ngắn đã ra
những mấy mươi chiêu thức, khiến người xem không khỏi trầm trồ. Đông
Quân ra chiêu nhanh như chớp, thoáng cái đã tung ra một chưởng, chân
quỳ xuống xoay nhanh một cái đủ khiến đối phương giật mình. Tuyết Xuân
vẫn rất bình tĩnh, thân hình tung vọt lên, chớp nhoáng như chuồn chuồn
điểm nước khiến Đông Quân đang đánh cũng phải tấm tắc:" Hảo thân
pháp". Chiêu đó không những né được một đòn của đối phương mà còn
khiến cho Đông Quân nhất thời mất phương hướng. Lợi dụng thời cơ đó,
Tuyết Xuân lại tung người lên, xoay một vòng trên không, cùng lúc tay
phải lại đưa ra một quyền, chân trái lại thuận đà đá tới, khoảnh khắc chỉ
diễn ra trong tích tắc khiến Đông Quân có giỏi đến mấy, thuộc lòng chiêu
thức đến mấy cũng không tránh được, nằm sõng soài trên nền đấu.
Tuyết Xuân đưa tay đỡ Đông Quân dậy, cậu đưa tay lên nhưng chỉ đập
nhẹ vào tay cô một cái, rồi thản nhiên kê tay gối đầu nằm trên sàn đấu.
Tuyết Xuân ngồi xuống cạnh cậu, hân hoan:
- Lần nào huynh cũng thua hết!
Đông Quân lại hít một hơi:
- Phải, lần nào cũng thua mặc dù huynh là người thách đấu...
Đông Quân, dù cho cậu có giỏi đến mấy, tài tình đến mấy nhưng khi
đấu với Tuyết Xuân, cậu luôn là người thua cuộc. Không phải là cậu
nhường cô, cũng không phải do cô giỏi hơn. Tuyết Xuân là con gái, đấu với
một vị đại sư huynh đương nhiên là không dùng sức được rồi. Cô không