Cậu định nói tiếp là:" Có phải huynh rời xa muội đâu" nhưng ngẫm lại
thì bản chất câu chuyện cũng dựa như thế. Tại sao cậu lại lựa chọn đi du
học ư? Cậu không muốn ở lại đây nữa, không muốn làm Tuyết Xuân khó
xử khi phải đối mặt với cậu, cũng không muốn làm vật cản đường đi của
Tuyết Xuân và Thiên Vũ. Tâm tình trong trái tim suốt bao lâu nay cậu cũng
quyết định không nói. Cậu biết cô là của Thiên Vũ, cậu hiểu trái tim cô
thuộc về ai. Nếu như cậu nói với cô chuyện yêu đương tình cảm, cô sẽ
chẳng chấp nhận mà còn tránh cậu nữa." Tôi biết trong mắt em có tôi, mặc
dù nhiều lúc tôi đã cảm thấy mãn nguyện... Nhưng Tuyết Xuân à, lòng dạ
con người sao thật tham lam, đã đạt được rồi nhưng vẫn muốn cái cao hơn,
lớn hơn... Tôi...
Là một thằng tồi... Một thằng yêu em... điên dại...
Như ánh sáng cần cho mọi sự sống, tôi không thể sống mà thiếu mất
em. Thiếu đôi mắt xinh đẹp, thiếu nụ cười rạng rỡ, thiếu giọng nói trong
như ngọc của em, thiếu tất cả những gì...thuộc về em.
Thiếu em, tôi sẽ đau khổ hơn cả chết đi mất...
Đã bao lần em tránh đi ánh mắt của tôi, đã bao lần em ngập ngừng lấp
lửng lời nói của mình...
Nếu tôi ở lại đây mà làm em khó xử như vậy thì có phải tôi biến đi sẽ
tốt hơn không?"
Hôm sau Tuyết Xuân mở một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà mình để chia
tay Đông Quân, chúc cậu lên đường bình an. Lâu lắm rồi tụi bạn thời cấp
III mới có buổi gặp mặt nhiều cảm xúc đến vậy. Thiên Minh, Mỹ Hà, Thiên
Vũ, đến cả Châu Ngọc học xa như vậy cũng cố gắng về cho đầy đủ.
Hôm nay là ngày Tuyết Xuân trổ tài nấu nướng. Cô nấu rất nhiều món,
mà toàn là cô làm hết, mấy đứa khác chỉ là trợ lí của đầu bếp thôi à. Cô nấu
nhanh lắm, như Thiên Vũ nói cô có ba đầu sáu tay ấy. Nấu tại gia mà như