đi quay quảng cáo về nghệ thuật nấu ăn ấy. Động tác nào cũng phải chém tý
Kungfu vào mới chịu được cơ...
Đông Quân và Thiên Vũ cứ ăn lia lịa, chẳng cần giữ thể hiện gì sất.
Cơ bản là Tuyếtt Xuân nấu ngon quá. Vì nhân vật chính là Đông Quân nên
mặc dù cô không nói nhưng đây hầu hết là những món mà cậu thích ăn.
Còn với Thiên Vũ, món yêu thích của ai cũng không quan trọng, quan
trọng là do Tuyết Xuân nấu, thế là đủ rồi.
Quây quần bên mâm cơm, từng câu chuyện" huyền thoại một đời" dần
rà được nhắc lại. Có những kí ức nhắc lạị thì ai cũng cười sặc sụa hết cả, "
tỉ dụ" như chuyện Đông Quân đi học "đúng giờ" kỉ lục đến mức thầy cô
giáo phát tiết, hay chuyện cái cậu" hotboy keo con voi" lớp bên cạnh say
Thiên Vũ như điếu đổ. Rồi đến cả chuyện hồi mẫu giáo Thiên Minh khóc
nhè vì buổi sáng đến lớp quên không mang kẹo nữa...
Đông Quân nhìn mọi người một hồi thật lâu, khoé mắt bỗng cay cay,
nhưng rồi cậu lại nở nụ cười tươi rói, vui vẻ hoà vào tiếng hát hò của tụi
bạn.
Ngày hôm nay là ngày dành cho cậu, cậu không vui thì sẽ chẳng còn
ai vui cả. Cậu khóc mọi người sẽ khóc cùng cậu, cậu cười mọi người sẽ
cười cùng cậu. Đó chính là những người bạn mà cậu yêu mến.
Ngày hôm nay chúng ta tụ tập tại đây, từng kỉ niệm hiện về với biết
bao xúc cảm. Rồi mai đây, chúng ta lại mỗi người một ngả, nhưng khi gặp
lại, mọi thứ vẫn chỉ như mới đây thôi, đúng không?
Sân bay Quốc tế Cát Bi.
Cả năm người đều đưa tiễn cậu ra sân bay. Giờ đã là tháng 9, tiết trời
mát mẻ, trời cao và xanh thăm thẳm. Chốc lát nữa thôi, chiếc máy bay
mang biểu tượng bông hoa sen Việt Nam sẽ đưa Đông Quân sang bờ bên
kia đại dương, nơi thủ đô Pari phồn hoa, nơi toà tháp Eiffel thơ mộng bên