dòng sông Seine... Cậu bỗng thấy hồi hộp, trong đầu có biết bao suy nghĩ...
Bước chân tiếp theo mà cậu bước đi sẽ không phải trên quê hương xứ sở
nữa, mà là nơi đất khách quê người với bao thử thách chờ đón. Mặc đu
được nhận học bổng toàn phần và độc tiếp xúc với người nước ngoài
thường xuyên nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như một con chim non vẫn
đang rụt rè đứng ở mép tổ, muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Không,
không phải là e sợ, mà là tiếc nuối. Có một thứ gì đó cứ khiến tâm can cậu
xao động, không nỡ xa rời. Đó là một người con gái với đôi mắt trong veo
như làn nước mùa thu, vẻ đẹp thoát tục tựa nhành mai nở giữa ngày tuyết
giá lạnh. Em khác hẳn những người con gái khác... Hoa mai chỉ nở vào
những ngày xuân ấm áp, nhưng nụ mai của tâm hồn em, bất chấp cái lạnh
băng giá, bất chấp những bông tuyết tuôn rơi, vẫn nở ra, rạng rỡ phi
thường...
" Tất cả hành khách trên chuyến bay VN 3644 đến Pari của hãng hàng
không Vietnam Airlines xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu
mở cửa trong vòng 10 phút nữa"
Đông Quân nghe xong, hít một hơi thật dài. Tuyết Xuân vẫn đứng đó,
đợi cậu, ánh mắt xao xuyến khó tả. Cậu bước tới, vuốt nhẹ mái tóc mềm
mượt của cô, mỉm cười:" Sư phụ, sư nương và Tinh Võ Môn phải nhờ muội
rồi...".
Cô gật gật đầu:" Huynh đến đó rồi phải gọi điện cho muội ngay nhé."
- Được rồi, được rồi...- Cậu gượng cười, nhưng bỗng chốc lại thấy trái
tim nhói đau. Đôi mắt Tuyết Xuân đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Đông Quân lại lau
nước mắt cho cô:" Thôi thôi, ai lại tiễn người đi du học mà khóc như tiễn
người ra chiến trường như muội đâu? Thế này nhé, huynh sẽ thường xuyên
gọi điện thoại cho muội, lúc nào muội buồn, hay bực tức gì đó cứ liên lạc
với huynh, ai bắt nạt muội, kể cả Thiên Vũ, cũng cứ nói với huynh, huynh
sẽ giúp muội, chịu không?" Nói xong lại liếc mắt nhìn Thiên Vũ, thấy anh
ho khan một tiếng.