- Thôi, không còn sớm nữa, huynh đi đây. Mọi người ở nhà mạnh
khỏe nhé. Tạm biệt!
Cậu vừa nói vừa ngoảnh mặt bước đi. " Tạm biệt em, Tuyết Xuân...
Khi mọi thứ đã có sự sắp đặt vốn có của nó, tôi nghĩ rằng mình không nên
nhúng tay vào nữa. Và khi em đã trở nên quen thuộc hơn cả hơi thở, tôi lại
chọn sự ra đi. Ước mơ của tôi là được đi Pháp du học, nhưng nếu em muốn,
tôi sẵn sàng ở lại vì em... Nhưng có lẽ sự ra đi của tôi sẽ giúp em đỡ khó xử
hơn... Vậy còn chần chừ gì nữa mà không dứt áo ra đi?"
Nghĩ đến đây, Đông Quân bỗng thấy trước mắt mờ một màn sương,
lồng ngực như muốn xé ra mà đôi chân vẫn không dừng lại...
Chiếc máy bay tựa một con chim lớn bay vút lên trời xanh, đưa Đông
Quân đến một vùng trời tươi mới. Tuyết Xuân vẫn đứng đó, đôi mắt thoáng
buồn dõi theo chiếc máy bay:" Chúc huynh lên đường bình an... Khi huynh
vẫn ở đây, muội chẳng làm được gì, chỉ toàn quấy rầy và gây họa cho
huynh. Không có muội, huynh sẽ bớt đi một gánh nặng, đúng không?"