- Tiểu Vũ, so với lần đầu tiên hẹn hò với em, hôm nay anh thấy thế
nào?
Anh biết là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh đã bị cô
nghe thấy, lại nghe cô hỏi vậy liền thoáng đỏ mặt. Nhưng khổ nỗi, anh cũng
chẳng phải dạng vừa đâu nha. Cô muốn trêu anh à, cũng không dễ vậy đâu.
- Có hơn một chút, nhưng nếu so với ngày" được rước em lên xe hoa
về nhà" thì còn kém xa nhé...
Cô đánh vào ngực anh, cười đáng yêu:" Cứ phải đến ngày đó thì mới
biết được..."
Cô cười, anh cũng cười...
Hôm nay có thể được coi là ngày trọng đại của anh, là ngày anh chạm
tay vào ước mơ của mình. Phong Vân từ nay sẽ là của anh, là cuộc đời anh,
là máu mủ ruột rà của anh.
Bốn xung quanh Thiên Vũ tấp nập kẻ hầu người hạ, nhưng hôm nay là
ngày đặc biệt của anh, nên mọi thứ cũng phải đặc biệt hơn một chút. Tuyết
Xuân tới nhà anh từ tờ mờ sớm, chuẩn bị quần áo cho anh, nấu cho anh một
bữa sáng "ngon lành cành đào" toàn là những món mà anh ưa thích. Đến
giờ lại còn tỉ mẩn chỉnh lại tóc, thắt cavat cho anh nữa...
Chỉ có điều, khi anh muốn cô đến Phong Vân tham gia bữa tiệc thì cô
lại khéo léo từ chối. Anh cũng không trách cứ gì cô, bởi anh hiểu cô nhất
mà. Hòm nay cô có tiết học quan trọng ở trường, vậy mà đã cố gắng dậy
sớm đến nhà anh, rồi chuẩn bị cho anh chu đáo thế này, đối với anh mà nói,
chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa.
- Tiểu Vũ à, bữa tiệc hôm nay, mặc dù anh là nhân vật chính, nhưng
những người nổi tiếng trong giới cũng rất nhiều, vì vậy anh phải tỏ ra chín
chắn, chững chạc một chút, đừng như lúc ở bên em nghe chưa?