Cô nói rành rọt từng chữ, ánh mắt giận dữ, băng giá, sắc lạnh và
nghiêm nghị. Tên cảnh sát nghe thấy lai lịch của cô, lại bắt gặp ánh mắt
đáng sợ đó làm sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch.
- Được...được... Cứ để đây, chúng tôi sẽ xem xét...
- Phiền các ông làm nhanh cho, sắp hết thời hạn kiện cáo rồi.
Bước ra khỏi nơi đó, cô thấy bực mình hết sức. Nếu như cô không
phải nhờ đến mấy ông cảnh sát đó dài dài thì cô cũng chẳng nhẫn nhịn đến
vậy. Cảnh sát hơi đâu mà vô tâm hết sức...
Lại nói đến cặp đôi Thiên Minh và Châu Ngọc. Là một trong những
học viên xuất sắc nhất của Học viện Điện ảnh trung ương, thực ra Châu
Ngọc cũng rất bận rộn. Chỉ một thời gian ngắn, cô đã được mời đi đóng
MV, quay một số quảng cáo và đã có chút tiếng tăm. Các nhà chuyên môn
đã từng nhận xét cô sinh ra là giành cho nghệ thuật với nét đẹp tài sắc vẹn
toàn. Cô sống xa nhà, xa Thiên Minh, nhiều lúc nhớ cậu không tả xiết
nhưng không thể làm gì được, chỉ biết nói chuyện và ngắm nhìn cậu qua
chiếc điện thoại. Cô và cậu tay trong tay bước đi trên con đường đầy lá
vàng rơi, chút gió thu se lạnh lại làm đôi tay nắm chặt hơn.
- Châu Ngọc, tương lai của em đang sáng lạn phía trước, sự nghiệp
của em như bông hoa đang mùa nở rộ. Dù em có đi đâu, làm gì, bạn diễn
của em là ai không quan trọng, nhưng xin em đừng quên, anh vẫn luôn ở
đây, bên em, ủng hộ, dõi theo em đến hơi thở cuối cùng...
Châu Ngọc nhìn cậu, mắt ngân ngấn lệ. Hương man mác của mùa thu
khiến lòng người cũng trở nên bâng khuâng khó tả...
- Em yêu anh, mãi mãi là vậy...
Ngành giải trí khắc nghiệt nhiều thị phi lắm, cô biết rõ điều đó. Cô
cũng biết rằng cô rất yêu anh, nhưng tương lai cô và anh sẽ phải cách xa