quá nhiều, thậm chí gặp mặt cũng phải dằn lòng mà coi như không quen
biết, liệu lúc đó trái tim có nguội nhạt đi không?
Tiếng lá vàng xào xạc rơi, vốn xung quanh là một màu vàng úa héo
tàn. Trái tim sợ có ngày phải chia xa, nên đôi mắt nhìn mọi vật cũng ảm
đạm thê lương?
Lòng người...
Thật lo xa và khó đoán...
Tâm tư hai người dường như đang giao lại một chỗ, mọi âm thanh
chẳng còn vang lên nữa...
Thiên Minh vòng tay ôm lấy cô, ghé vào tai cô, giọng thủ thỉ ấm áp,
mang bao xúc cảm khó nói thành lời:" Đừng rời xa anh..."
Nói rồi cậu hôn lên trán cô một cái hôn thật sâu, rồi nhẹ nhàng in lên
đôi môi cô. Một nụ hôn có cả vị đắng và vị ngọt. Một nụ hôn của sự lo sợ
và dự cảm không lành... Nụ hôn ấy chốc lát đã trở nên thật mạnh mẽ, mãnh
liệt, đôi môi cậu cứ quấn lấy môi cô, làm cô tưởng như nghẹt thở...
Khoảnh khắc ấy, trái tim như bị xé ra hàng trăm mảnh, đầu óc quay
cuồng chẳng còn biết gì nữa...
Thu... Giờ cô mới hiểu tại sao những chiếc lá kia lại úa tàn mà buồn bã
buông mình xuống đất...