Trong giây phút kinh hoàng, thảm cảnh 7 năm trước hiện lên trong trí
não làm trái tim cô ngừng đập...
Cô rất sợ...
Chân cô mềm nhũn ra, cả người cô loạng choạng rồi ngã phịch xuống
đất. Cô cất tiếng gọi thất thanh:" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh bị làm sao thế?
Anh nghe em nói gì không? Sao anh không trả lời?"
Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô gọi anh đến nát cả cổ họng mà vẫn không
nghe tiếng đáp lại. Cô sợ hãi, và tuyệt vọng...
Phía Tây, bầu trời đêm đen ngòm đã đì đùng tiếng sấm. Nó vang lên
rền rĩ đến chói tai với những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đêm
thăm thẳm...
Tuyết Xuân cứ đội lên đầu sự giận dữ khắc nghiệt của ông trời, trong
đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Thiên Vũ mà một mình đạp chiếc xe trên con
đường từ Phong Vân đến nhà anh để tìm anh. Tiếng sấm cũng không át đi
được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô,
Dưới cơn mưa rào tầm tã, trước mắt là một cảnh tượng đã ám ảnh cô
suốt bảy năm qua. Chiếc xe Ferrari 458 màu đỏ tươi bị dập nát phần đầu,
bốn xung quanh cửa kính vỡ tan. Cô... dường như không thể tin vào mắt
mình nữa...Lồng ngực như bị xé vụn, thần trí như điên loạn. Cô gào khóc
thảm thiết gọi tên anh.
- Cô là người nhà của nạn nhân à? Mời theo chúng tôi. Anh ấy cần
được đưa đến bệnh viện gấp.
Cô vội vã theo người bác sĩ ấy, leo lên xe cứu thương, ngồi cạnh anh.
Cô nắm lấy tay anh, khóc nức nở.