- Lúc ở bên em thì như thế nào thế?- Anh cong môi hỏi.
- Thì thế đó, toàn trêu ghẹo để em cười thôi à...
Anh phì cười:" Ờ, chẳng biết là ai cũng vào hùa với anh nữa..."
Nói xong cả hai đều cười ha hả...
Tiết học ở trường của Tuyết Xuân kết thúc, cũng là lúc bữa tiệc nhậm
chức của Thiên Vũ hạ màn tốt đẹp. Cậu muốn đi đón cô nhưng cô lại từ
chối. Đáng ra hôm nay chưa phải ngày làm việc nhưng Tiểu Vũ lại muốn ở
lại công ty, xem xét trước vài tài liệu... Con người anh là vậy, rất ham học
hỏi, thích suy ngẫm, lại có trách nghiệm cao với công việc...vậy mới trở
nên xuất sắc thế đấy.
Sau buổi học, cô có việc quan trọng phải làm. Cô đứng trước sở cảnh
sát, hít một hơi dài rồi bước vào.
Trong tay cô là một tập tài liệu về vụ tai nạn của cha mẹ mình, một vụ
thảm án chấn động dư luận nhưng lại sớm tắt nhẹm đi...
Đón nhận tập tài liệu từ tay Tuyết Xuân, đôi lông mày của ông chú
cảnh sát nhíu chặt lại rồi dãn ra, chem chép miệng:" Haizz, cái này là thật
hay là giả đấy?"
Đây là thái độ của một cảnh sát khi nhận được tin báo của nhân dân
hay sao? Hơn nữa...đó lại là tập tài liệu rất quan trọng, là ánh sáng duy nhất
của một vụ án đã đi vào ngõ cụt... Vậy mà thái độ của vị cảnh sát này hờ
hững vậy sao?
- Tôi là Mai Tuyết Xuân, con gái của nạn nhân. Tôi cam đoan tập tài
liệu trên là thật, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm.