Cái “mốt” thời Tố-Tâm là phong-trào lãng mạn, một thứ lãng-mạn cuối
mùa lấy ở phong trào lãng-mạn thế-kỷ XIX trong văn-chương Pháp ra,
nhưng nông-nổi và yếu-ớt, nên không tạo ra được tác-phẩm nào có giá-trị.
Hay lúc ấy không có nhà văn nào có đủ tài để nhìn qua cái nhất thời, đi đến
cái sâu-sắc của tâm hồn người, vật.
Cũng như bây giờ, các nhà văn đua nhau viết truyện xã-hội. Nhưng trong
những tác-phẩm có tiếng bây giờ, mấy quyển tránh khỏi được sự thải-bỏ
của thời-gian? Chỉ có những tác-phẩm nào có nghệ-thuật chắc-chắn, trong
đó nhà văn biết đi qua những phong-trào nhất thời, để suy-xét đến những
tính-tình bất-diệt của loài người, chỉ những tác-phẩm đó mới vững bền mãi
mãi.
Những nhà văn nào ồ-ạt theo thời chỉ tạo ra được những tác-phẩm số phận
mỏng manh. Bởi họ chỉ nghe theo tiếng gọi của sự háo hức, lòng hám danh,
sự chiều lòng công chúng.
Nhưng cũng không phải là nhà văn nên đi tìm sự bất tử, vì định đi tìm thì
không bao giờ thấy. Một nhà văn Pháp, Drieu la Rochelle, có nói: “Tác
phẩm nào cho ta một bức họa xã-hội của thời-đại đúng nhất là tác-phẩm tỏ
ra ít chú ý đến thời-đại nhất. Nói thế, không phải là bảo nhà văn không nên
bàn đến những vấn-đề hiện thời. Nhưng viết văn về vấn-đề gì thì viết, nhà
văn cốt nhất phải đi sâu vào trong tâm hồn mình, tìm những tính tình và
cảm giác thành thực: tức là tìm thấy tâm-hồn mọi người qua tâm-hồn của
chính mình, đi đến chỗ bất-tử mà không tự biết.