Tất nhiên, nhà văn phải ca tụng những cái gì thanh tao, đẹp đẽ, nhưng
không phải lúc nào cũng chỉ nói đến một cách mơ hồ. Chúng ta bị những
danh từ kêu huyễn-diệu đã nhiều. Thường thường, trong các bài tựa, ta thấy
tác giả nói những ý định của mình, bày tỏ một luận đề, chống đỡ một lý
thuyết; bao giờ cũng là những luận đề to tát, những lý thuyết cao xa; nhưng
có phải cái ý định khiến cho chúng ta chú ý đâu; cái mà chúng ta chú ý, là
xem tác giả có thực hành được những ý định đó hay không.