Vài ý kiến về tiểu thuyết
Mấy năm gần đây
, các tiểu-thuyết xuất bản rất nhiều, và số người đọc
tiểu-thuyết mỗi ngày một tăng. Trong các nguyên cớ khiến cho tiểu-thuyết
được hoan nghênh tôi có thể chỉ cái cớ này: sự nảy nở của đời sống trong
tâm hồn riêng của từng người. Khi người ta bắt đầu có một đời sống bên
trong, hay tìm xét những trạng-thái của tâm-hồn mình, người ta thích đọc
tiểu-thuyết. Trái lại, tiểu-thuyết lại giúp cho đời sống bên trong được dồi-
dào, sâu-sắc thêm. Một quyển tiểu-thuyết là để xem, chứ không phải để đọc
cho nhau nghe như các văn khác; người đọc tiểu-thuyết là một người đọc
yên lặng, hay nghĩ ngợi, suy-xét, và tìm trong tâm-lý các nhân-vật của
truyện những tư-tưởng và ý-nghĩ của chính mình.
Tiểu thuyết là thể văn từ xưa tới nay được người ta yêu chuộng nhất. Ngày
trước, ta có rất ít tiểu-thuyết, chỉ phỏng theo hay dịch của Tàu. Rồi chúng ta
bắt chước viết tiểu-thuyết, từ quyển “Cành lê điểm tuyết” của Đặng Trần-
Phát đến quyển “Tố-Tâm” của Hoàng-Ngọc-Phách, qua những tiểu-thuyết
dịch của Từ Trẩm-Á như “Tuyết Hồng Lệ-Sử” và “Ngọc lê hồn”; đó là thời
kỳ tiểu-thuyết bắt đầu nảy nở trong văn-chương ta.
Quan-niệm tiểu-thuyết của chúng ta hồi trước là cái quan-niệm vai chính
hoàn toàn, “anh-hùng hay liệt-nữ”. Tiểu-thuyết nào đại khái cũng có một
đôi trai tài gái sắc. Trai thì trung-hiếu, gái thì tiết-trinh, đều là những người
hoàn toàn tốt cả. Nhưng muốn tỏ cái tốt của họ ra thì phải làm thế nào? Tất
phải đặt họ vào một hoàn cảnh khó khăn, khiến họ gặp những điều trở ngại:
và họ vẫn thắng được những điều khó khăn đó, trai vẫn giữ được toàn
trung-hiếu, gái vẫn giữ được tuyết sạch giá trong. Rốt cục, hai bên lấy
nhau, lập một gia đình sung sướng và đời đời con cháu hiển vinh; tác giả
không dám để cho họ phải thất-bại và tiểu-thuyết không thể có một kết-cục
xấu: cái đức bao giờ cũng phải thắng.