THỜI OANH LIỆT
Rồi cả một thời xưa tan tác đổ.
Dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu?
Thời gian chảy, đá mòn, sông núi lở,
Lòng ta luôn còn mãi vết thương đau!
Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước,
Bao năm sau còn dội tiếng kêu thương,
Sầu hận cũ tim ta ai biết được.
Người vui tươi ta mãi mãi căm hờn,
Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc
Cả thời xưa cho đến cả thời nay.
Ngày phải tàn, ánh dương rồi phải tắt,
Vỡ tan đi, đến cả quả cầu đây.
Mà thân ta phải nào không tiêu diệt
Ở trần gian và ở trí muôn người?
Trong những lúc còn xa xôi cõi chết,
Cứ khóc đi những cảnh ở chân trời.
Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi
Linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu.
Người thuở khác biết ai còn tưởng tới
[108]
Mà thầm gieo cho những đóa hoa sầu.
TA
Sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng
Lạnh như hồn u tôi vạn yêu ma?
Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta?
Ý của ai trào lên trong đáy óc,
Để bay đi theo tiếng cười điệu khóc?
Biết làm sao giữ mãi được ta đây,
Thịt cứ chìu theo thú dục chua cay!
Máu cứ chảy theo nhịp cuồng kẻ khác!