Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành.
Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo
Vua quan Chiêm say đắm thịt da ngà,
Những Chiêm nữ, mơ màng trong tiếng sáo,
Cùng nhịp nhàng, uyển chuyển uốn mình hoa.
Những cảnh ấy trên Đường về ta đã gặp,
Tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi.
Và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập
Nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân Hòi.
(Điêu tàn)
ĐÊM TÀN
Ta cùng Nàng nhìn nhau không tiếng nói,
Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu,
Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối,
Đói linh hồn chìm đắm bể u Sầu.
“- Chiêm nương đi, cười lên đi em hỡi!
Cho lòng anh quên một chút buồn lo!
Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi,
Nhớ chi em sầu hận nước Chàm ta?
Này, em trông một vì sao đang rụng;
Hãy nghiêng mình mà tránh đi, nghe em!
Chắc có lẽ linh hồn ta lay động
Khi vội vàng trở lại nước non Chiêm”.
Lời chưa dứt, bóng đêm đã vụt biến!
Tình chưa nồng, đã sắp phải phôi pha!
Trên trần gian vừng ô kia đã đến
Gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta.
(Điêu tàn)
HỒN TRÔI
Cô em ơi! Đàng xa cây tỏa bóng,