Bỗng mê ly, nằm thấy, trắng, mây trôi...
Trưa! Một ít trưa, lạc vào lăng tẩm
Nhập làm hồn những tượng xưa u thảm.
Trưa, theo tàu, bước xuống những sân ga
Dựng buồm lên xa gửi đến Muôn Xa.
Đầy trưa hiện hình trong căn trường nhỏ
Đưa tay lên thoa những hàng kính vỡ.
Trưa gọi kêu, nâng ngực gió lên trời:
Bên vú trái tròn, lá bỗng run môi,
*
Tiếng ai ca, buồn theo song cửa sổ:
- “Nâng không gian trưa đặt giữa lòng người’'.
(Người mới)