Tối nay còn với thiếp
Xin cạn chén quỳnh tương.
Chàng mặc áo nhung này,
Thiếp vì chàng mới may,
Thiếp dù xa chân ngựa.
Tơ lòng theo chàng bay.
[130]
Đừng nghĩ đến ngày mai!
Hôm nay biết hôm nay,
Thiếp đây mà chàng đó,
Chừng ấy là đủ rồi.
Ngày mai chàng ruổi xa,
Mặc kẻ nước mắt sa,
Yên ngựa rong đường thẳng.
Thức dậy lúc canh gà.
Ngày mai khi chàng về,
Thiếp dù chống gậy lê,
Xin vì chàng dâng rượu,
Tình xưa, cạn chén thề
[131]
.
Rồi bên chàng có thiếp,
Giấc hòe cùng thiêm thiếp.
Yêu nhau đến trăm năm
Phong trần cho bõ kiếp.
29-10-1927
(Bâng khuâng)
BI XUÂN NƯƠNG
(Một người khách qua chơi xóm bình khang gặp kẻ cố nhân là Bi Xuân Nương, nhân hỏi vì sao
đến đỗi, Bi Xuân Nương rơi lụy mà tặng cho khách bài này).
Em là gái giang hồ
Hầu hạ người khách du;
Vì tiền khách bán thịt
[132]