Có những buổi mưa phùn thê thảm quá,
Gội lên trên cỗ ván mỏng chôn người,
Đám ma đi trong hơi sương lạnh giá,
Đi trên đường và đạp xéo lòng tôi.
Đám ma kéo lê thê trong lòng tôi lạnh giá,
Đem chôn đi những kỷ niệm lâu rồi;
Đám ma đi trong mưa phùn thê thảm quá,
Đi hàng ngày chưa tới huyệt lòng tôi.
(Thơ của một đời)