- Những mộng xinh tươi, bé bỏng xưa
- Ta nhớn nhao rồi! Quen biết quá!
Nhìn nhau giờ hết vẻ say sưa!
……………….
Thuở bé tôi đeo chiếc khánh vàng,
Quần đào xẻ đũng, áo hàng lam,
Chân đi hài đỏ, tay thu pháo,
Nhộn cả nhà lên tiếng hát vang!
Muôn màu tươi sáng, phấn, hoa, hương,
Đời ngọt ngào như có vị đường.
Tôi sống, tôi say và mỗi Tết
Lòng tơ thêm động chút yêu đương.
Khói pháo say người rượu ái ân,
Cõi lòng thắm nở một vườn xuân.
Nàng thơ năm ấy cười mê đắm
Trong mất em Nhung hiện giữa trần.
Nhưng tháng, năm qua, vẫn thế thôi!
Ước mơ tàn lữa với thân đời
Tiết trinh bán hết cho sương gió,
Làm điếm hai mươi tám tuổi trời!
………………
Nên đến bây giờ gặp các em,
Gặp ngày xuân tới, bạn xưa quen:
- Em Nhung, em Tuyết hay ngày Tết
- Rượu hả hơi rồi! Hết vị men.
(Ngày nay)
ĐÁM MA ĐI
Có những buổi mưa phùn thê thảm quá,
Cảnh vật trùm trong tấm vải chôn người.
Mảnh gỗ chèn thay kính cửa vỡ rồi,
Không chắn nổi gió ngoài hơi lạnh giá.