Vì đêm biếc rồi tàn, giảng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa!
ANH NGA
Chàng... Chàng tới gần nơi hương hoa quyến luyến
Kẻo nắng hồng đẫm tắm chân mây xa...
NGÂN SINH
Hỡi giai nhân!
Nàng là ai mà diễm lệ, thanh tân?
Nàng là ai mà âm thầm, huyền ảo.
Để, xuyên qua liên tiên thào,
Ánh giăng xuân
Nhẹ nhàng vòn trên dung nhan kín đáo?
Nàng là người trong Quảng điện hay Chiêu Quân?
Hay tiên nga lạc cánh xuống phàm trần?
ANH NGA
Thiếp là người chàng mơ tưởng, nhớ thương.
NGÂN SINH
Nàng?
ANH NGA
Chàng làm chi mà bỗng dáng bàng hoàng?
NGÂN SINH
Nàng?
Nàng là người ta mơ tướng, nhớ thương?
Là người tiên ta tiếc bóng bao đêm trường?
ANH NGA
Ngân lang, chàng hỡi! Bao đêm trường!
NGÂN SINH
Nhưng không! Không, nàng quyết chẳng phải ai!
Vì Anh Nga còn đâu nữa trên trần ai!
ANH NGA
Ngân lang! Ngân lang! Chàng còn nhớ,
Chiều xuân xưa, trên ngựa, đỡ kim cầu,