Như vuốt ve du khách dưới giăng ngà...
Nhưng đêm biếc rổi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa!
NGÂN SINH
Thì tắm nắng chân mây đi! Vừng ô hỡi!
Vì hơi đêm phơi phới
Vì giăng cao rác ánh
Trên vườn yên
Vì sao khuya lóng lánh
Xứ muôn tiên...
Vì cảnh đẹp dưới giăng xanh tuy êm ái,
Nhưng lòng ta còn mãi
Nhớ thương người đẹp cũ chốn dạ đài
ANH NGA
Dạ đài trống trải!
Ôm lòng đau, ta cũng mãi nhớ thương ai.
NGÂN SINH
Bên khóm phù dung giăng mạ biếc,
Ai bâng khuâng, nhớ tiếc,
Hay chờ mong?
ANH NGA
Hỡi thư sinh thổn thức dưới giăng trong!
Nơi thiếp mơ mau lẹ gót mơ mòng!
Chàng có thấy, bên phù dung lả lướt,
Bóng ai đi tha thướt
Như tiên nga thấp thoáng suối Thiên Thai?
NGÂN SINH
Bóng ái đi tha thướt...?
Hay hồn êm kẻ khuất chốn dạ đài?
TIẾNG CA
Hãy cùng ai, nơi hương hoa quyến luyến,
Ngắm vươn lam ngây ngất dưới giăng ngà!