Chàng thảo mấy dòng thơ như nhạn múa
Trên tờ mây thiếp vẫn giữ bên tim sầu?
NGÂN SINH
Hỡi kẻ ta chờ mong...! Nhưng chẳng phải!
Vì mỹ nhân xiêm thoáng trên lầu xưa
Đã lẩn bóng như làn mây êm ái
Và ngàn năm đã lịm giấc say sưa!
TIẾNG CA
Hãy cùng ai, nơi hơi đêm quyến luyến
Đừng đê mê tình tự dưới giăng ngà!
Vì đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa!
ANH NGA
Chàng ơi! Chàng ở lại,
Chờ vừng hồng tắm nắng chân mây xa...
Và, biệt chàng, thiếp xin đi, đi mãi mãi!
Vì, than ôi! Chàng quên lãng bóng Anh Nga.
NGÂN SINH
Anh Nga! Anh Nga!
Nàng dừng hài hãy đứng dưới vòm hoa!
ANH NGA
Ngân lang chàng hỡi!
Giờ ái ân mơ hồ như gió thổi,
Mà đành lòng chẳng để hững hờ qua!
Bên phòng sách, thướt tha.
Ai uốn liễu?
Và tỳ bà đâu đưa văng vẳng điệu?
NGÂN SINH
Ôi!
Người đâu mà yểu điệu như nàng
Thôi? Người đâu mà tươi thắm, dịu dàng,
Mà đóa môi phảng phất sự mơ màng,