Ta ước nghe, ngàn đời, lời ân ái
Trong đêm mờ, hòa nhịp... giấc mơ điên.
*
Cho hồn mơ lướt tới cõi u uyên,
Nơi Suối Đào nao nao trong vắt chảy...
Rồi, tay Ôm đờn tình man mác gảy,
Ta uốn lời luyến sắc Anh Nga nương!
ANH NGA
Giăng nghiêng ánh. Bóng tường se sẽ ngã,
Và giời đông, lát nữa, sẽ dần tươi...
Nhưng, trước lúc ven giời thoa son thắm,
Hãy để lòng say đắm một đêm nay!
NGÂN SINH
Đêm nay và mãi mãi...! Tình nương di!
ANH NGA
Gió im lìm chơi vơi trong vườn vắng
Và tiếng tỳ văng vẳng đưa từng hơi...
Nhưng, đến buổi, than ôi! Đèn giăng tắt,
Bóng Anh Nga vơ vất cõi mung lung.
NGÂN SINH
Vơ vất cõi mung lung?
Nhưng...
Nhưng Anh Nga, nàng hỡi!... hình như nàng...
Hình như nàng...
Ai, năm xưa... bảo khuất dưới Suối Vàng?
ANH NGA
Suối Vàng...
Nơi muôn năm... u uất nỗi mơ màng...
TIẾNG CA
Khách đa tình còn bâng khuâng quyến luyến
Giấc mơ xuân đằm thắm dưới giăng ngà.
Mà đêm biếc sắp tàn, giăng xuân biến,