Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa.
ANH NGA.
Chàng ơi! Chàng!
Anh Nga là một bóng dưới Suối Vàng,
Nơi muôn năm u uất nỗi mơ màng,..
Nên, chàng ơi! Khi giời đêm hửng sáng
Vong hồn thiếp sẽ không còn lảng vảng
Trong vườn hoa, để ngắm áo chàng bay...
NGÂN SINH
Bao nhiêu nỗi đau lòng dù quên lãng.
Trăm năm còn ôm mãi mối hận này...
ANH NGA
Và, góc vườn, nghẹn lệ lúc chia tay,
Thiếp ra đi ngàn thu không giở lại...
Để những đêm âm thầm giăng suông dãi,
Bình lòng càng trĩu chất nỗi buồn thương...
ANH NGA
Bình minh tươi phơn phớt sau rèm sương,
Và tinh tú mờ phai trên giời lặng...
NGÂN SINH
Nàng bâng khuâng dần lùi trên cát trắng,
Êm như hơi và chậm tựa mây chiều...
ANH NGA
Tay run run cố níu dải the điều,
Chàng thổn thức nhẹ lần theo bước thiếp...
NGÂN SINH
Vườn đìu hiu vẫn mơ màng thiêm thiếp;
Hãy dừng chân, nàng hỡi,..! Phút giây thôi!
ANH NGA
Xin từ đây vĩnh quyết, hỡi chàng ơi!
Vườn vắng vẻ, thư sinh còn quyến luyến
Cảnh thần tiên huyền ảo dưới giăng ngà.