Nụ trúc đào quên thu đua thắm nở;
Gió trên trần dìu dặt ngát hương tiên...
Ngày nay, cạn lời khua trong ông rỗng,
Không bao giờ thấy nữa cảnh huyền xưa.
Suối thờ ơ, mây gió lười cảm động;
Chim xa xôi lạ điệu Tiêu thiều ca.
Tiêu chàng khiên giời đêm kia thôi tôi,
Hơi xuân qua vẫn lạnh... nhưng cần chi?
Vì, mỗi lần rung hơi anh đắm thổi,
Em lắng nghe lời trúc, - hỡi Tây Thi!
(Tây Thi)