Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.
Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ...
Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc;
Đêm ngọc tê ngời men với tơ...
Chỉ biển trời xanh, chẳng bến trời.
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi.
Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết,
Trong suốt không gian, tịch mịch đời.
Gió nọ mà bay lên nguyệt kia,
Thềm đêm sương lạnh xuống đầm đìa.
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,
Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya.
(Ngày nay)
HOA ĐÊM
Chen lá lục, những búp nhài mở nửa,
Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh
Vì gió im, và đêm cứ làm thinh,
Đoàn giây phút cũng lần khân nghỉ đã.
Trăng ở đó; đất vườn thêu bóng lá;
Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng;
Lá lim dim trên mấy ngọn bằng bằng;
Cành lả lả tưởng chờ ai đón đẩy.
Ôi vắng lặng!
Trong giờ mơ ngủ ấy,
Bỗng hoa nhài thức dậy, sánh từng đôi;
Hoa nhài xanh, dưới ánh nguyệt tuôn trời,
Ánh nguyệt trắng trên hoa nhài đúc sữa.
Sao họ khéo nõn nà mà bỡ ngỡ,
Những nàng hoa chờ đợi gió phong lưu;
Chiều khả liên áo mới, khẽ nghiêng đầu.