Mỗi cánh bướm yêu yêu thân tuyết bạch.
Nguyệt lác đác tiếng nở dòn lách tách;
Lòng phơi phơi chừng đợi cái ong châm;
Miệng thở ra hương, hưởng tỏa tình ngầm,
Hoa kỹ nữ đã mở lời trêu ghẹo.
Chàng gió lại đi khuya ngoài khuất nẻo,
Nghe tiếng thơm, liều liệu đến tìm hương.
Cánh du lang tha thướt phất qua tường,
Áo công tử giải là vương não nuột.
Này hoa ngọc đã giật mình trắng muốt,
Thoảng tay tình gió vuốt bỗng lao đao:
- Hương hiu hiu, nên gió cũng ngọt ngào,
Hôn nhỏ nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu.
*
Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay chính ấy rượu thơm?
Gió canh khuya hay nghìn ngón tay ôm?
Trăng mối lái phủ màng tơ ảo mộng...
Gió chắp cánh cho hương càng tỏa rộng,
Xốc nhau đi vào khắp cõi xa bay
Và hương bay, thì hoa tưởng hoa bay...
(Sách Tết Đời nay 1941)