nhiều, nên thi nhân tưởng quê hương mình là tiên giới và quên rằng đặc sắc
của người chính ở chỗ tả những vẻ đẹp thực của trần gian.
Tuy vậy, dầu về sau thơ Thế lữ có phần kém trước, nhưng giá những bài
thơ ấy là của một người khác, thì vẫn có thể dành cho tác giả nó một địa vị
khá trên thi đàn. Bởi vì Thế lữ ít khi ghép những lời suông, khi nào viết
cũng có chuyện gì để nói.
Tôi nói về Thế lữ đã quá nhiều rồi. Nhưng còn biết bao nhiêu điều muốn
nói nữa. Tôi thấy chung quanh tôi người ta lạnh lùng quá. Thế lữ cơ hồ đã
đi theo phần đông thi sĩ trong " Văn đàn bảo giám". Cái cảnh lạt phai ấy
sao buồn thế!
Không, ta hãy đi ngược lại thời gian, quên những sở thích nhất thời và trân
trọng lấy những bông hoa vẫn thắm tươi như hồi mới nở.
Tháng 1 - 1941