Sau một lúc yên lặng kì lạ, Nghê Gia lẩm bẩm tự nhủ: "Không phải ma quỷ
gọi điện đấy chứ...". Cô lại khẽ khàng hỏi thêm lần nữa: "Alo, xin chào?".
"Ừm..." Tạm dừng một lúc, giọng người đó rất rõ nét, "Em xuống dưới
được không?" Cuối cùng, người đó bỏ thêm câu nữa, "Tôi ở bên dưới kí túc
xá của em".
Nghê Gia kinh ngạc: "Việt Trạch?".
=================
Chương 36
Sao Việt Trạch lại biết cô ở ký túc xá, còn biết cả số điện thoại của ký túc
xá nữa?
Nghê Gia nghi ngờ, tròng bừa chiếc váy vải bông vào người rồi ra khỏi cửa.
Sau khi xuống lầu, liền thấy Việt Trạch đang đứng dưới tán cây ngô đồng
đối diện với khu ký túc xá, hai tay đặt trên túi quần jeans, hơi cúi đầu, dáng
lặng lẽ và khép kín, không biết đang nghĩ gì.
Nghê Gia cảm thấy cảnh tượng chờ ai đó dưới ký túc xá thật vi diệu.
Lúc đứng ở đường bên này, cô lơ đễnh dừng lại, nhìn anh thật kĩ, chàng
thanh niên đứng trong gió đêm, vóc dáng cao lớn, mặc sơ mi trắng rất ưa
nhìn.
Với tuổi của anh, thực ra phải là đàn anh trong trường mới đúng chứ!
Giờ là lúc tan ca tự học buổi tối, cổng ký túc xá tấp nập người qua kẻ lại,
người đi đến đâu cũng tỏa sáng như anh đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của
rất nhiều người.
Nhưng anh vẫn cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, toàn thân tỏa ra khí
chất ung dung bình tĩnh, giống như những tiếng huyên náo trước nhà ký túc
xá chỉ là một vùng yên tĩnh với anh.
Nghê Gia chậm rãi đi đến, tiến tới trước mặt anh, đứng lại.