Mục tiêu của bọn người đó là anh, nếu anh theo cô ra biển, chiếc thuyền
này sẽ chìm xuống biển mất.
Ánh mắt anh đầy lưu luyến, bàn tay định gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn túm
chặt lấy anh không chịu buông ra, khăng khăng như trẻ con, gần như muốn
bật khóc: "Anh vừa bảo sẽ không bỏ em lại một mình...".
Cô còn chưa dứt lời thì vài tiếng súng nữa đã vang lên, A Lượng và vài vệ
sĩ lập tức cảnh giác nổ súng phản kích. Việt Trạch cũng tức tốc quay sang
nổ súng trả đòn.
Việt Trạch ba phát súng hạ ba gã, định bắn tiếp thì nghe thấy vài tiếng súng
chát chúa pha lẫn với tiếng kèn kẹt của máy móc.
Anh thấy Nghê Gia kinh hoàng và bất lực hét lên: "A Trạch!". Lòng dạ Việt
Trạch đột nhiên nặng trĩu, xoay người nhào về chiếc thuyền con.
Nhưng sợi dây buộc thuyền đã bị đạn bắn xuyên qua, chiếc thuyền lung lay,
cuồng phong thổi tung mái tóc đen và bộ váy đỏ của cô, tựa như một đóa
hoa nở bung trước mặt anh.
Nghê Gia trên thuyền luống cuống đưa tay về phía anh. Tim anh như bị
xoắn chặt lại, dùng hết sức nhào đến nắm lấy cô, song dây thừng đã đứt
phựt, anh không kịp nắm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghê Gia, cả người cả
thuyền rơi xuống mặt biển đen.
=================
Chương 54
"Gia Gia!"
Việt Trạch kinh hãi lao đến thành cầu, chỉ thấy những mảng bọt nước to
tướng bắn tung tóe trên mặt biển tối om bị sóng lớn cuộn trào nhấn chìm.
Bão ùa lên mặt biển, sóng nghiêng ngả.
Mà Nghê Gia của anh thì đã chẳng thấy tăm hơi.