Cô nghe tiếng anh giẫm lên mưa, nhảy lên nóc xe, tiếng giày da đạp lên nóc
xe sắt ầm ầm, tiếp đó nữa là tiếng súng vang khắp nơi.
Tim Nghê Gia vọt lên cổ họng, cô cuộn chặt mình, cả người cô run bần bật,
không phải vì lạnh mà vì sợ hãi.
Không sao đâu, Việt Trạch sẽ không sao đâu.
Nhưng thời gian lâu như thế, mưa đập lên đôi vai gầy phong phanh của cô,
tiếng gió tiếng mưa tiếng súng vang lên không ngớt, khi nào mới dừng lại,
khi nào anh mới về?
Không biết chờ đợi bao lâu, bỗng có ai đó nắm bả vai cô, cô sợ rụt người về
phía sau theo phản xạ. Ngay sau đó, cravat được tháo ra, cô lại được ôm
vào lồng ngực quen thuộc nọ.
Mắt Nghê Gia nhòe nhoẹt nước, cô ôm chặt lấy anh, khóc òa lên: "Sau này
anh không được bỏ em lại một mình".
"Được." Anh trả lời ngắn gọn, ôm cô thật chặt.
Vừa nãy tuy biết để cô một chỗ sẽ an toàn hơn, nhưng hễ khắc nào không
thấy cô là khắc đó anh đều thấp thỏm không yên, sợ cô xảy ra chuyện gì.
Lúc giải quyết xong quay lại, thấy cô co rúm run rẩy như chú cún con bị bỏ
rơi, anh như bị ai cấu vào tim, chỉ muốn tát mình một cái.
Việt Trạch ôm chặt cô vào lòng, nói: "Ổn rồi, giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây
ngay lập tức, được không?".
Việt Trạch mau chóng đưa cô đến nơi đỗ thuyền cứu sinh cạnh cầu, ở đây
còn sót một chiếc thuyền nhỏ, vệ sĩ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ cần
ngồi lên là có thể đi ngay.
Việt Trạch bế Nghê Gia lên thuyền, để A Lượng ngồi lên rồi bảo mọi người
hạ thuyền xuống. Nghê Gia sửng sốt, túm tay anh: "Em muốn đi với anh".
Việt Trạch khẽ cong môi, trong mắt là tình cảm dạt dào không thể nói hết:
"Anh còn việc phải xử lí, A Lượng sẽ chăm sóc em".