Việt Trạch nhìn khuôn mặt đỏ lựng rồi trắng bệch của cô, rất xót xa nhưng
không lên tiếng. Anh một tay nâng Nghê Gia, một tay ra sức bò sang gầm
một chiếc xe khác.
Nghê Gia đẩy tay anh ra, ý nói mình vẫn khỏe, rồi gắng gượng bò về phía
trước theo anh. Cô nhìn lướt qua, gầm xe hai bên cạnh đều là những vệ sĩ
bám theo Việt Trạch, xung quanh là màn mưa đang ào ào trút xuống.
Gầm xe coi như là một không gian yên bình chật chội. Nghê Gia đã ướt
đẫm, không ngăn nổi cơn run rẩy, Việt Trạch đưa tay kéo cô sang, ôm vào
lòng. Tìm lại được chút ấm áp, cô ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh lại đang
tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, tay ôm một khẩu súng bắn
tỉa Thiên kim đại chiến.
Thiên kim đại chiến Tức dòng Sniper Rifle, là dòng súng bắn tỉa nặng và
cồng kềnh, dùng để hạ mục tiêu từ một khoảng cách rất xa.
Cô còn không nhớ anh lấy súng ra khi nào.
Nghê Gia nhìn theo ánh mắt anh, thấy hình như có người đang ngồi xổm
rình sau màn mưa.
Lòng cô căng như dây đàn, anh như cảm giác được cô đang nhìn, liền tập
trung nhắm ngay bóng đen đó, một tay che mắt Nghê Gia, tay còn lại mạnh
mẽ nổ súng.
Nghê Gia chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai và tiếng la hét thảm
thiết từ phía xa. Cô còn chưa kịp run thì Việt Trạch đã ôm cô lăn ra khỏi
gầm xe.
Tiếng súng nổ làm lộ vị trí, nhất định phải chuyển chỗ ngay.
Thần kinh Nghê Gia căng thẳng cao độ, quên cả cơn cảm sốt. Được anh che
chở, cô cố gắng cúi thấp người chạy sang một bên.
Những tiếng súng dày đặc liên tiếp đuổi theo hai người, anh che cho cô
chạy đến cuối cây cầu thì ngồi sụp xuống cạnh một chiếc xe, lấy chiếc áo
gió đã ướt sũng ra che không để mưa chảy vào mắt cô.