Anh nhìn cô một lúc lâu, thấy mưa rơi xuống mặt cô, liền cúi đầu lấy miệng
cắn cổ áo gió kéo lên để mưa gió không chạm đến cô nữa.
Nghê Gia vốn định nói "không sao, để em xuống dưới tự đi", nhưng biết
chắc chỉ phí công, nhất định không thể lay chuyển được anh, nên cô bỏ
cuộc, ngoan ngoãn để anh bọc kín trong lòng.
Anh ôm cô đi trên cây cầu dần dà không một bóng người, sấm chớp giật
đùng đùng trên đỉnh đầu, mưa to táp vào người cả hai.
Anh đi rất nhanh, Nghê Gia không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cô
biết có anh ở đây, nhất định cô sẽ được an toàn.
Nhưng tiếng súng vang lên sau lưng càng lúc càng gần, mà người của Việt
Trạch hình như cũng bắt đầu nổ súng về phía đó. Giờ Nghê Gia mới biết,
anh không chỉ ôm cô đi qua gió mưa sấm chớp, mà còn đi qua cả mưa bom
bão đạn. Tuy anh có vệ sĩ bên cạnh, nhưng anh cứ bế cô như thế, trong tay
không có bất cứ vũ khí nào thì thật là nguy hiểm.
Cô cuống lên, lại giãy giụa đòi xuống. Anh ôm cô chặt hơn, vừa đi nhanh
về phía trước vừa nghiêng người thì thầm vào tai cô: "Đừng sợ, anh sẽ
không để em gặp chuyện gì đâu".
Không phải cô sợ bản thân mình gặp chuyện mà!
Cô vừa muốn lên tiếng thì lại nghe vài tiếng súng vang lên ngay gần trong
gang tấc, một giây sau, Việt Trạch thả lỏng tay ôm cô. Nghê Gia lập tức mất
trọng tâm, suýt rơi tự do, song Việt Trạch vẫn không buông cô ra, mà đột
nhiên thụp xuống đất, ôm cô lăn vào gầm một chiếc xe.
Nghê Gia tức thì ngã vào nước mưa lạnh như băng, nóng lạnh đột ngột cùng
ập tới làm cô run lẩy bẩy, Việt Trạch bên cạnh vẫn ôm cô, trong mắt nhen
lên vẻ áy này.
Búi tóc của Nghê Gia xổ tung, cô gắng cười, thì thào: "Coi như là chữa
sốt".