=================
Chương 17
Nghê Lạc mặt mũi sầm sì, chị là mẹ tôi là con, dẫu bản năng làm mẹ có
dâng trào cũng chẳng ai ra vẻ như chị đâu. Dẫu phụ nữ trên cả thế giới này
dâng trào bản năng làm mẹ đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt bà chị vừa
tuyệt tình vừa nham hiểm như chị đâu! Nghê Lạc chờ cô cười xong mới
quạu cọ trừng mắt với cô: "Chị đến chỉ để nói với tôi thế thôi hả, thấy tôi
đáng thương quá hả?". Nghê Gia lắc đầu, ngó cái hàng rào: "Không cao
lắm, trèo qua chắc cũng dễ nhỉ?"."Thật ra tôi có thể trèo qua rất nhẹ nhàng."
Nghê Lạc nói xong đầy hào hùng bèn đổi ngay sang giọng bất đắc dĩ,
"Nhưng mà không được, làm trái với quy định phải ngồi xổm mà đi như vịt
ấy."Nghê Gia xấu tính phì cười, không nén nổi tò mò:"Đi như vịt á, em đi
thử cho chị xem nào.""Tôi chưa bị phạt đi như vịt bao giờ!" Nghê Lạc nổi
cáu. Nghê Gia nhún vai: "Chị không tin! Chắc chắn em phải đi cả trăm lần
rồi"."Phải đi như vịt trước mặt cả trường, tôi sẽ làm chuyện mất mặt như
thế chắc?" Nghê Lạc tức tối giậm chân bình bịch. Làm sao cậu lại đi làm cái
chuyện xấu mặt thế được, cậu sắp bị vẻ chị- không-tin của cô làm tức chết
rồi."Còn nữa, tất cả là do chị hại tôi. Chị mà cũng biết đến thăm tôi cơ đấy,
hại tôi thảm thương thế này không sợ gặp báo ứng à?"Nghê Gia lặng lẽ
ngắm cậu một giây qua hàng rào trắng, nghiêng nghiêng người, giơ cánh
tay rướm máu lên cho cậu xem: "Này, gặp báo ứng rồi đấy."Nghê Lạc thấy
vết tụ máu vừa đỏ vừa sưng, cơn giận ban nãy tan thành mây khói chỉ trong
tích tắc, còn biến thành kinh sợ: "Chị bị đánh? Đứa nào?". Cậu lay mạnh
hàng rào, "Ai đánh chị?". Cậu không tin nổi, chẳng trách một tiếng trước,
cánh tay trái của cậu không hiểu sao cứ đau nhức, ở chính chỗ Nghê Gia bị
thương, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm giữa một cặp sinh đôi sao?
Trong lòng Nghê Lạc chợt dâng lên một cảm giác kì lạ ngổn ngang trăm
mối, không thể nói rõ. Nghê Gia chợt thấy ấm lòng, nhưng ngoài mặt chẳng
đếm xỉa gì, lườm cậu một cái: "Sao, muốn trả thù cho chị hả?"Nghê Lạc
"hứ" một tiếng theo phản xạ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ không muốn thừa nhận.
Giờ cậu mới phát hiện lúc nãy cậu phản ứng căng thẳng quá. Rõ ràng là hai