Liễu Phi Dương âm trầm nhìn Nghê Gia giây lát, nghiến răng kèn kẹt, lại để
súng lên mặt Nghê Gia.
Nghê Gia bỗng thấy mặt mình lạnh toát, dây thần kinh toàn thân đều căng
ra, sợ hãi là chuyện tất nhiên. Nhưng cô sợ đến mức đến run cũng không
run nổi, cả người cứng lại như một cây cung sắp sửa bị gãy lìa.
Cây súng trong tay Liễu Phi Dương chậm rãi dịch xuống, từ cổ Nghê Gia,
qua xương quai xanh xinh xinh, lướt qua chỗ áo rách, xuống mãi rồi dừng
lại ở vòng eo thon.
Liễu Phi Dương cười thâm độc: "Tôi không muốn ra tay, cô em tự cởi đồ ra
đi". Nói xong, gã vỗ vỗ cây súng vào eo Nghê Gia.
Nghê Gia cắn chặt răng, không nói gì, cũng không làm gì.
Kiếp trước, cô đã trải qua bao lần nhục nhã thế này, nhưng trước mặt Nghê
Lạc...
Bất lực và tuyệt vọng! Cô thà chết còn hơn!
Nghê Lạc đã hoàn toàn chết lặng!
Cậu không thể trơ mắt nhìn Nghê Gia bị Liễu Phi Dương cưỡng bức, càng
không thể trơ mắt nhìn Nghê Gia bị bắn chết!
Tại sao lại lâm vào tình cảnh này?
Báo ứng ư?
Cậu hối hận. Tràn ngập trong lòng cậu là sự hối hận.
Cậu không nên ham chơi, không nên gây tai họa, không nên đã vô dụng còn
khoe mẽ, không nên lãng phí thời gian, không nên gây thù chuốc oán,
không nên không nghe lời Nghê Gia nói.
Quá nhiều cái "không nên", tất cả đều do cậu!
Tất cả đều tại cậu, nhưng cậu lại không đủ sức cứu được Nghê Gia!