Liễu Phi Dương lắc lắc cây súng trong tay, nở nụ cười khinh miệt: "Lại
đây".
Nghê Gia chế ngự thân thể mềm nhũn, chậm chạp đứng lên, đón đầu họng
súng đen ngòm sâu hoắm kia, đi đến từng bước một.
Một luồng ánh sáng từ khung cửa sổ trên cao rọi xuống, soi sáng nửa khuôn
mặt xinh xắn của cô, trắng đến độ trong suốt, như lấp lánh hào quang, đẹp
như đồ sứ men ngọc thượng hạng.
Liễu Phi Dương ngả ngớn nhấc tay lên, muốn sờ mặt cô. Nghê Gia im lặng
bình tĩnh nghiêng đầu đi, tránh tay gã, kết quả, mặt cô đối diện thẳng với
hòng súng trong tay gã.
Họng súng đen ngòm làm người ta lạnh cứng cả người!
Liễu Phi Dương nhìn nửa gương mặt bình thản của Nghê Gia, không hiểu
sao lại cáu lên, bắt lấy quai hàm cô, vặn đầu cô quay sang: "Giả vờ bình
tĩnh cái gì?".
"Liễu Phi Dương, mày có gan thì đấu với một mình tao thôi! Cho dù tao bị
mày đánh chết, tao cũng tuyệt nhiên không kêu một tiếng, cầm súng giả vờ
làm cái quái gì?" Nghê Lạc đấm đá những kẻ đang giữ chặt cậu, gào lên với
Liễu Phi Dương.
Vẻ mặt Liễu Phi Dương đầy hung tàn, gã bắn thẳng vào chỗ đất ngay trên
đỉnh đầu Nghê Lạc.
Nghê Gia run lên, Nghê Lạc thì không: "Liễu Phi Dương, mày chột dạ rồi.
Mày...".
Lần này họng súng của Liễu Phi Dương nhắm ngay Nghê Lạc, nhưng Nghê
Gia nhanh tay nhanh mắt, đánh "bốp" vào tay gã, viên đạn bắn chệch lên
trên trần nhà.
Nghê Gia cười khẩy: "Mày vốn chột dạ mà".