Trương Lan căng thẳng hỏi: "Gia Gia, sao thế?".
Nghê Gia bình thản: "Tôi không chịu được mùi hành và rau thơm".
Trương Lan nhìn một lớp màu xanh trong bát cô, mau mắn gọi người làm:
"Mau mau, đổi một bát khác".
Trương Lan xấu hổ, nhưng vẫn nhanh nhẹn gắp thức ăn cho Nghê Gia, chỉ
tiếc không thể trút tất cả cho cô.
Nghê Gia nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, bình tĩnh nói: "Khoai tây, khoai
sọ, bí đao, ba ba, xưa nay tôi không bao giờ ăn cả".
Trương Lan ngẩn ra, lại vội vàng nhặt hết những món gắp nhầm ra, vừa nhỏ
giọng trách mắng người giúp việc bên cạnh: "Bình thường các cô vẫn nấu
cơm, vậy mà lại không biết món khoái khẩu và kiêng kị của cô chủ là gì,
hôm nay cũng không biết đường nhắc tôi!".
Nghê Lạc cắn chặt răng, sống mũi cay cay. Đến giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ
Nghê Gia lại đáng thương đến thế. Bà nội, mẹ ruột và em trai – những
người thân nhất của cô cũng không biết cô thích món gì. Ngay cả người
giúp việc chuyên lo việc ăn uống có thể nhớ rành mạch các món ăn yêu
thích và kiêng kị của từng thành viên trong gia đình cậu, cũng chưa từng để
ý đến cô.
Người giúp việc đổi xong mì bưng lên, Trương Lan đón lấy, tự tay đưa đến
trước mặt cô, giọng điệu mong mỏi gần như cầu xin: "Gia Gia, đây là mì
trường thọ lần đầu tiên mẹ nấu cho con, con nếm thử xem có ngon không,
có thích không?".
Nghê Gia không nhìn thị nữa, tay cầm đũa dừng lại một chút, chọn đại một
sợi mì, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Trương Lan vội vã hỏi: "Thế nào? Con thích không?".
Nghê Gia nuốt sợi mì, im lặng một lát, nói: "Mặn quá!", cô bổ sung một
câu, "Tôi không ăn được mặn".