Việt Trạch đã gác đũa từ lâu, ánh mắt lãnh đạm luôn đặt trên người cô.
Cô im lặng, liên tục nhét đồ ăn vào miệng, khuôn mặt không vui không
buồn. Nhưng anh láng máng thấy được, sự lãnh đạm này sâu tận trong
xương tủy, một thiếu nữ hai mươi tuổi lẽ ra không nên có biểu cảm này.
Anh chợt nhớ ra lúc mình và Doãn Thiên Dã đi ăn lẩu ven đường hồi học
trung học. Lúc người ngồi bàn bên cạnh đi rồi, có một cô bé chạy đến, bàn
tay y như vuốt khỉ, vơ lấy rau xào còn thừa và đồ ăn sống chưa nấu chín
trên bàn, nhét hết vào miệng nhanh như chớp.
Bà chủ chạy tới vặn tai cô bé: "Mạc Doãn Nhi, mày lại chạy đến đây ăn
vụng! Ngày nào cũng có một đống đàn ông vào nhà mày, mẹ mày không có
tiền chắc?".
Cô bé bị đau nhảy dựng lên, giọng điệu hết sức hùng hồn: "Người ta trả tiền
rồi, cháu có ăn vụng đâu!".
Thực ra anh đã từng gặp cô bé ấy rất nhiều lần.
Cuối cùng cô cũng ăn xong, đặt đũa xuống, lau tay rồi lập tức đứng phắt
dậy, nhìn Việt Trạch: "Tôi ăn xong rồi, đi thôi!".
Việt Trạch gật đầu, không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta.
"Gia Gia, đừng đi!" Trương Lan nghe thấy Nghê Gia định đi, lao từ trong
bếp ra, gần như gào lên: "Gia Gia, đừng bỏ mẹ, mẹ sai rồi! Gia Gia!".
Trương Lan chạy nhanh quá vấp ngã, Nghê Gia cũng thật kiên quyết, không
quay đầu lại, biến mất sau cánh cửa.
Việt Trạch bước xuống bậc thang, đột ngột dừng bước: "Nghê Gia, em chắc
chắn sẽ không hối hận chứ?".
Bước chân Nghê Gia thoáng dừng lại, rồi lại đi tiếp: "Chẳng qua mới ở với
nhau sáu tháng, có tình cảm sâu nặng gì được?".
Song cô còn chưa dứt lời, sau lưng bất chợt vang lên một tiếng hét đau đớn:
"Chị!".