Mạc Mặc làm như khoan dung lựa một từ: "Tùy hứng quá".
"Con và mẹ có hiểu lầm, con không muốn gọi mẹ là mẹ cũng được. Dù sao
thì bây giờ mẹ cũng là vợ của bác con..."
"Nhưng tôi cũng không thể gọi bà là bác được." Nghê Gia thấy bà ta khách
khí như thế, cũng cười rất khéo léo, "Tôi chỉ có một người bác, giờ vẫn
sống thực vật. Nếu gọi bà là bác, chẳng phải là nguyền rủa bà ấy ư?".
Mạc Mặc mặt co rút, gật gật đầu: "Con cháu gia tộc lớn có khác, lo lắng
nhiều việc quá. Nửa năm không gặp, càng ngày càng có giáo dục rồi".
Ngầm mỉa cô vô giáo dục?
Nghê Gia ngây thơ cười rạng rỡ: "Đương nhiên rồi, giáo dục của tôi trước
đây đều nhờ bà Tống đây dạy dỗ cả mà!".
Mạc Mặc nghẹn họng, hai má đỏ bừng lên.
Nghê Gia mỉm cười: "Bà Tống, chúc mừng sinh nhật".
Dứt lời, cô bước thẳng vào sảnh chính.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, nhác thấy một người phụ nữ khôn khéo và
thanh lịch đang nhìn cô, khóe môi đỏ thẫm như lẩn khuất chút ý cười, giống
như một sự khen ngợi quái dị.
Đây là mẹ của Ninh Cẩm Niên và Ninh Cẩm Nguyệt, Tưởng Na!
Cô lễ phép mỉm cười, khẽ gật đầu, đi trước.
Mạc Mặc bị bỏ lại giữa những cái nhìn săm soi và vui sướng khi nhìn thấy
người khác gặp họa của mọi người, thấy như có gai trên lưng. Bà ta muốn
mượn cơ hội này để thể hiện hình tượng lịch thiệp của mình, gia nhập vào
giới thượng lưu, nhưng ngay từ đầu đã bị Nghê Gia phá hỏng.
Bà ta mời Nghê Gia đến đây, hoàn toàn chỉ nhằm tạo cơ hội thể hiện tình
thương của người mẹ, bà ta thậm chí còn từng nghĩ phải ra sức lợi dụng đại
tiểu thư nhà họ Nghê.