Nhưng hôm nay...
Cô con gái này đã trở nên lớn mạnh rồi, không nghe lời bà ta nữa. Nó lại
còn biết tỏng mọi chuyện xấu trước kia của bà ta! Phải làm thế nào đây?
Mạc Mặc rất xấu hổ, các quý phu nhân vẫn đang tụ tập với nhau, tiếp tục
câu chuyện vui vẻ khi nãy.
Nhưng bà ta thừa hiểu, bọn họ đều là người tinh ý, sao có thể không nghe ra
sự mỉa mai trong câu chữ của bà ta và Nghê Gia? Bên ngoài họ vẫn cười
hòa nhã vui vẻ, nhưng nói không chừng, ánh mắt đang trao đổi lại nói rằng:
"Xem kìa, thứ đàn bà không biết tiết chế, dù có ở cạnh một người có tiền
cũng không thay đổi được mùi đê tiện toát ra trên người".
Mạc Mặc cảm thấy cả đời này chưa từng mất mặt đến thế, hơi ngước mắt
lên thì thấy Trương Lan đang đứng bên cạnh, nhìn bà ta không chút biểu
cảm.
Mạc Mặc còn tưởng đây vẫn là cô bạn thân vô dụng mềm lòng thuở nào, đi
lên kéo tay thị: "Lan, cậu đã đến rồi, vừa nãy mình không thấy...".
Trương Lan hất tay bà ta ra, vẻ mặt tươi cười tắt ngấm, khẩu khí cũng rất
lạnh nhạt: "Mạc Mặc, Gia Gia đã nói với tôi rồi. Thì ra bao năm nay, cô vẫn
luôn ngược đãi con bé. Cô đối xử với con gái tôi như thế sao?".
Nét tươi tắn của Mạc Mặc sượng lại, nhưng cũng phản ứng rất nhanh: "Lan,
sao cậu lại nói thế? Chỉ là mình khốn khó quá nên không thể cho con bé đời
sống vật chất tốt nhất thôi. Mình cũng không biết con bé là con gái cậu,
cũng coi nó như đứa con dứt ruột đẻ ra mà. Chỉ trách mình thật sự vô dụng,
không giống cậu".
Trương Lan sa sầm mặt, không nói tiếng nào.
Bất kể Mạc Mặc nói gì, chỉ cần nghĩ đến bao khổ sở Nghê Gia phải chịu,
Trương Lan đã ngộp thở. Mấy năm nay thị đối tốt với Mạc Doãn Nhi như
thế, nhưng Mạc Mặc đã đối xử với con gái Gia Gia của thị thế nào!