Bà ta đưa đẩy một câu, không ngờ lại gặp phản ứng ngược.
Trương Lan không khỏi nghĩ, đúng thế, Doãn Nhi thân với thị như vậy, Gia
Gia nhìn thấy sẽ ghen tị, à không, sẽ đau lòng mất!
Trương Lan ngẩn ra, đưa mắt tìm quanh, chỉ thấy Nghê Gia đang ngồi bên
bàn nhỏ gần đó, vừa ăn hoa quả vừa nhìn thị, hình như phảng phất nét cười
nhưng đôi mắt lại hơi lạnh lẽo.
Trương Lan xót hết cả ruột, cứng nhắc nhếch miệng nói: "Cô ghen với tôi
làm gì, dù sao Doãn Nhi cũng do cô sinh ra, sao có thể thân với tôi hơn
được?".
Mạc Mặc che miệng mỉm cười, không nghe ra ý khác trong lời nói, còn
tưởng Trương Lan đang nịnh nọt.
Mạc Doãn Nhi lại cảm thấy có gì không đúng lắm, một giây sau, Trương
Lan đã đẩy tay Mạc Doãn Nhi ra, nhẹ nhàng nói: "Gia Gia có một mình,
không quen biết ai, tôi sang kia với nó".
Mạc Doãn Nhi nhìn theo bóng lưng thanh thoát của Trương Lan đi tới chỗ
Nghê Gia, không thể tin nổi.
Sao hôm nay mẹ Trương Lan lại thế này? Sao lại đột nhiên đối xử tốt với
Nghê Gia thế? Hơn nữa câu nói vừa rồi có phải ám chỉ Mạc Doãn Nhi dù có
thân đến đâu cũng không bằng Nghê Gia do mẹ Trương Lan thai nghén sinh
ra?
Chẳng lẽ sau này mẹ Trương Lan sẽ đứng về phe Nghê Gia?
Trương Lan đi đến ngồi xuống cạnh Nghê Gia, ăn hoa quả với cô một lát,
lại thấy các bà mẹ khác đang ngồi tán chuyện trên sofa ngoài ban công, liền
kéo tay Nghê Gia, thân mật nói: "Gia Gia, có rất nhiều người con chưa quen
biết. Mẹ dẫn con đi làm quen, được không?".
Nghê Gia nghĩ bụng bác sĩ Trương Minh lát nữa mới đến, ngồi đây mãi
cũng chán, hơn nữa hai người cũng đã giao hẹn phải làm một đôi mẹ con
gần gũi thân tình ở nơi công cộng, bèn đi theo Trương Lan.