Ngoài ban công, Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi đang nói chuyện phiếm
với vài vị phu nhân, líu ríu vui cười.
Thấy Trương Lan và Nghê Gia đi đến, một cô có vẻ rất xinh đẹp và hòa nhã
liền nở nụ cười: "Đại tiểu thư Gia Gia nhà họ Nghê đây phải không? Xinh
quá đi thôi".
Nghê Gia nhanh nhảu cúi người chào hỏi, ngượng ngùng cười đáp lại.
Trương Lan giới thiệu: "Đây là mẹ của Doãn Thiên Dã, cũng là cô của Việt
Trạch, con đã từng gặp Thiên Dã và Việt Trạch rồi đấy!".
"Cháu chào cô!" Nghê Gia cười rất tươi, lòng còn thầm nghĩ, thảo nào Doãn
Thiên Dã và Việt Trạch đều đẹp trai như thế, nhìn họ hàng thân thích là biết
lí do rồi.
Nghê Gia lại nhìn thấy mẹ Ninh Cẩm Niên, Tưởng Na, vẫn là ánh mắt đánh
giá và đầy hứng thú đó, quả đúng là tuýp phụ nữ mạnh mẽ làm ăn buôn bán,
ánh mắt có dịu dàng thế nào thì vẫn sắc bén.
Điều này làm Nghê Gia thấy hơi khó hiểu.
Nghê Gia chào một lượt xong xuôi mới ngồi xuống theo Trương Lan. Tống
Nghiên Nhi cũng đến ngồi cạnh cô, ôm cô nói chuyện.
Trương Lan thấy thế, liền cười bảo: "Biết hai đứa chị em thân thiết rồi,
nhưng cũng không cần phải bày tỏ thế đâu!".
Tống Nghiên Nhi cười hi hi, trái lại còn ôm Nghê Gia chặt hơn: "Gia Gia
tốt nhất, con thích Gia Gia nhất!".
Nghê Gia cũng không hề gì, mặc cô nàng làm gì thì làm. Xung quanh vang
lên những tiếng cười đùa trêu ghẹo.
Mạc Doãn Nhi cười gượng gạo, nét mặt có vẻ không tốt lắm.
Sau sự kiện tấm ảnh, Tống Nghiên Nhi vì áy náy nên cũng đối xử với Nghê
Gia tốt hơn nhiều. Tạm thời không đề cập đến việc này, mấu chốt là ở chỗ
sự chú ý của các bà mẹ dồn cả lên người Nghê Gia, ả rất không vui.