Mạc Doãn Nhi bực mình cau mày, "Mẹ có tin lần sau nó có thể bắt gian
ngay tại trận không?".
Mạc Mặc sững sờ. May mà con gái bà ta thông minh, bằng không đã rước
họa lớn rồi. Mạc Mặc tức điên, chửi mắng Nghê Gia vài câu. Mạc Doãn
Nhi bỏ đi.
Mạc Mặc vội hỏi: "Doãn Nhi, đi đâu đấy?".
Mạc Doãn Nhi xoa xoa hai má căng cứng vì tức tối, mặt phảng phất ý cười
nhạt nhòa: "Nghê Lạc đến rồi, người làm chị như con sao có thể không đến
gặp?".
Nghê Gia đi vào phòng khách lớn, chỉ thấy một cậu bé đang hết sức khó
chịu đứng một bên, đang lấy mũi giày di di nền nhà.
Nghê Gia vòng sang bên cạnh, lén lại gần, rồi đột ngột nhảy bật ra trước
mặt Nghê Lạc. Bị cô dọa giật mình, cậu suýt lại xù lông ra.
Nghê Gia cười hì hì véo má cậu: "Có phải ai bắt nạt em không, tìm chị báo
thù cho em hả?".
Nghê Lạc đẩy tay cô ra, trợn mắt lườm cô một cái, không nói một lời.
Nghê Gia lấy làm lạ, chọc chọc tay cậu: "Khó chịu thế cơ à, sao đấy?".
Ánh mắt Nghê Lạc lảng đi, vò vò tóc, rầm rì một lúc rồi bặm miệng: "Em
sợ mẹ không đủ sức cho chị dựa dẫm, để cái bà Mạc Mặc kia bắt nạt chị".
Nghê Gia thoáng ngẩn ra, trong lòng ấm lên, cầm lòng không đặng xoa xoa
má cậu: "Nghê Tiểu Lạc, em đáng yêu quá!".
Nghê Lạc nháy mắt bốc lửa, coi tôi là cục đất nặn chắc? !
"Không sao đâu, ở đây chán lắm, chúng mình đi thôi. Dù sao việc của chị
đã..." Nghê Gia cầm xắc tay, lòng chùng xuống, không thấy di động đâu.
Ban nãy chỉ đụng nhau một cái, Mạc Doãn Nhi đã trộm được điện thoại của
cô ư?