này nhiều đến nhường nào, đến Tống Nghiên Nhi cũng bị bỏ quên rồi.
Nghê Gia nghĩ bụng, Mạc Mặc đúng là thông minh, đã bôi xấu cô từ lâu,
chính là để đề phòng dù cô có nói gì Tống Minh cũng không được tin. Xem
ra, ván đã đóng thuyền rồi, giờ cách tốt nhất chỉ có thể là chứng kiến tận
mắt thôi.
Nghê Gia ngắt luôn bài diễn thuyết dài dòng của ông: "Bác, cháu chỉ tới
chuyển lời, bác có đi không?".
Tống Minh không nén nổi giận, thầm nghĩ đúng là gỗ mục không thể đẽo,
rồi đứng dậy đi theo cô.
Đáng tiếc mới đi được nửa đường, trợ lý của Tống Minh đến báo công ty có
việc gấp, bảo phải sang đó ngay.
Nghê Gia chỉ có thể than, trời giúp địch rồi.
Lúc cô đến bên ngoài cửa phòng khách nhỏ, không biết Mạc Mặc đã dùng
cách gì mà dỗ cho Trương Minh ngoan ngoãn nghe lời, cười tít mắt.
Mạc Mặc khá cẩn thận nên vẫn duy trì khoảng cách lễ phép với ông ta,
Nghê Gia không chụp được hành vi quá giới hạn nào của hai người họ.
Song lời nói của cả hai cũng đã rất đặc sắc rồi.
Trương Minh nhớ mãi tình xưa: "Mặc Nhi, không ngờ Tống Minh lại là cha
ruột của Doãn Nhi. Vì con cái, người làm mẹ như em đã phải chịu ấm ức
rồi".
Nghê Gia cầm điện thoại mà trợn tròn mắt, ông dốt như lợn vậy. Nhưng cô
rất nhanh đã hiểu ra vì sao chỉ số thông minh của Trương Minh lại sụt giảm
như thế, bởi vì, Mạc Mặc tha thiết khẩn khoản: "Lúc em khó khăn nhất, anh
đã cùng em vượt qua. Có một số việc mãi mãi không thay đổi...". Bà ta cúi
đầu, "có một số bệnh, chỉ anh mới có thể chữa trị".
Da gà da vịt của Nghê Gia nổi lên ầm ầm! Xem ra để bảo vệ bí mật, Mạc
Mặc phải tiếp tục sự nghiệp bán thân thôi. Người đẹp sắp nằm trong lòng,
chẳng trách Trương Minh ngơ ngẩn.