kia sức khỏe cháu thật sự không tốt".
Mọi người xung quanh thu ánh mắt lại, Mạc Mặc cũng thoáng yên tâm.
Nhưng Nghê Gia lại không mặn không nhạt bỏ thêm câu nữa: "Chú Trương,
chú vẫn chưa biết rồi. Cháu không phải Doãn Nhi, cháu là Nghê Gia. Năm
đó hai đứa bé bị bế nhầm", cô chỉ chỉ vào Mạc Doãn Nhi, "đó mới là con
gái ruột của dì Mạc. Vài năm không gặp, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dì
Mạc giờ đã là bà lớn nhà họ Tống rồi".
Trương Minh một giây trước còn tươi cười chân thành bỗng giật mình, cái
gì cơ?
Lúc trước ông ta bỏ vợ bỏ con vì Mạc Mặc, ly dị rồi thì bỏ Đại Liên đến
Bắc Kinh xa xôi lạ lẫm này, lúc muốn kết hôn với bà ta thì bà ta lại đột
nhiên mất hút không thấy tăm hơi.
Bây giờ vất vả lắm mới liên lạc lại được, bà ta đã gả vào nhà giàu rồi sao?
Mặt Trương Minh trắng như tờ giấy.
Mạc Mặc run lẩy bẩy, cũng biết đã chạm vào cái gai trong lòng Trương
Minh rồi, vội vã đứng lên, cười với Trương Minh: "Đúng lúc hôm nay
muốn giới thiệu vài người cho anh làm quen, cùng đi nào".
Sắc mặt Trương Minh sa sầm, nhưng biết Mạc Mặc nhất định sẽ nói ra tâm
sự của mình, bèn đứng dậy đi theo.
Nghê Gia thấy họ đã đi vào phòng khách nhỏ, liền mau chóng kiếm cớ rời
đi, đi tìm bác Tống Minh.
Việc ngoài ý muốn là, lúc cô nói Mạc Mặc muốn tìm Tống Minh thì ông
không có động tĩnh gì, trái lại còn nghiêm nghị nhìn cô một cái, sau đó ý tứ
sâu xa ân cần dạy bảo cô, nói nào là phải lạc quan tích cực, tâm tính ôn hòa,
chính trực thật thà.
Chắc hẳn Mạc Mặc đã từng nói xấu cô trước mặt ông rồi. Mà ông đều lấy
Mạc Doãn Nhi ra làm gương, có thể thấy rằng ông vừa lòng với đứa con rơi