đáp lại.
Nghê Gia cong môi cười, nghiêm túc gật đầu.
Cái gật đầu này, gió đêm thổi qua làm mấy sợi tóc nghịch ngợm xổ ra, trong
lòng anh như nghẹn lại, có chút kích động muốn giúp cô vén lên.
Ánh mắt anh lóe lên, bất chợt nhớ lại sự rung động của con tim vào đêm
trước hôm sinh nhật cô, khi anh ôm cô khiêu vũ, không khỏi thầm cười khổ,
xem ra không nên gặp cô vào ban đêm như thế này.
Bóng đêm luôn có thứ sức mạnh tà ác làm người ta không thể kiềm chế.
Song anh không tài nào xua đi được suy nghĩ vừa kỳ quặc vừa không thích
hợp trong đầu này.
Tay anh hơi run rẩy, ngượng ngập chỉ chỉ vào vành tai cô, "Này...".
A, chết tiệt!
Anh rời ánh mắt, chú ý tới lỗ tai nho nhỏ của cô bé này, trắng trắng, gần
như trong suốt, làm cho người ta có cảm giác rất mềm.
Nghê Gia kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, chẳng biết tại sao anh vừa nói
mà đã thôi. Cô vừa muốn hỏi vì sao, lại bị cơn buồn ngủ đánh úp, muốn
ngáp một cái.
Nghê Gia lấy mu bàn tay che miệng, cố gắng kiểm soát, sau khi thở khẽ ra
một hơi "Oa~~~", trong mắt vẫn còn một tầng nước mỏng, lại nghiêng
nghiêng cái đầu, có phần ngơ ngác mù tịt nhìn Việt Trạch, chờ anh nói tiếp.
Cô không hề biết rằng, dáng vẻ mắt long lanh nước, mặt nửa tỉnh nửa mê,
ngơ ngơ ngốc ngốc của cô đã làm tim người khác loạn nhịp!
"Vừa nãy anh muốn nói gì?" Cô chân thành hỏi, tầng nước mỏng dâng lên
trong mắt vì ngáp dần dần tan đi.
"Ừm..." Đầu óc anh trống rỗng, quên bằng sạch, không biết vì sao tay mình
lại lơ lửng giữa không khí, sững lại một lúc, mới nhớ ra, "Này, tóc em bị
rối".